Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Câu chuyện "chuyến xe thồ Mù Cang Chải" giờ mới kể.

Đầu tháng 8, khi mà nhiều gia đình đã bắt đầu lo lắng cho con em mình vào một năm học mới, một buổi sáng đẹp trời tôi nhận được cuộc điện thoại của thầy Nam - GV trường Trưng Vương. Thầy bảo: "Em ơi, bên trường tiểu học Tràng An họ có 100 chiếc chăn và một số sách truyện muốn gửi lên cho các cháu trên tiểu học Mù Cang Chải, em có giúp họ vận chuyển lên được không?" Tôi trả lời thầy lúc ấy là: "Thầy để em thu xếp mai em gọi lại thầy ạ"

Số hàng cần "xe thồ" đến các em bé dân tộc miền núi đây.
Vậy là đành gác lại ý định cùng các bạn bên diễn đàn otofun đi Phong Thổ trong chương trình "Đến với ngày tựu trường của các em thơ Mồ Sì San" mà chính tôi đã đi khảo sát hôm đầu tháng vừa rồi.

Đây là một điểm trường sát biên rất khó khăn của Phong Thổ
Hôm sau, tôi gọi lại thày Nam và đến ngay trường Tràng An chuyển số hàng từ thiện đó về gửi nhà Điệp, một người bạn rất nhiệt tình và năng động trong công tác thiện nguyện.

Hàng đã về kho, cũng là một lời cam kết sẽ vận chuyển đến nơi cần chúng
Số hàng này thú thực nếu vận chuyển bằng 01 chiếc xe của tôi thì rất vất vả bởi tương đối nhiều và quá tải. Tôi mang chuyện này tâm sự trên mạng Facebook, ngay lập tức có anh Toàn, một người bạn mới quen ủng hộ nhiệt tình và hứa sẽ tham gia "xe thồ" cùng tôi. Chúng tôi đã bàn bạc và thống nhất rằng: "Đằng nào cũng một công vượt đèo lội suối hơn 300km lên được trên ấy, thôi thì chúng ta cùng chung tay kêu gọi thêm những nhà hảo tâm đóng góp để chuyến đi thêm ý nghĩa".
Vậy là "Chuyến xe thồ tình nghĩa" được hình thành. Chúng tôi đã kêu gọi được thêm nhiều quần áo - đồ dùng và chủ yếu là gạo cho các em thơ trên đó. Xin được báo cáo "ở đây"
Các công việc chuẩn bị đã xong, mặc dù không tránh khỏi những lúc tưởng như chúng tôi không vượt qua khỏi những khó khăn mới phát sinh.
Ngày đi được ấn định là các ngày 07-08/09/2012. Chúng tôi, 12 thành viên đã lên đường. Mặc dù không còn trẻ nhưng anh Toàn vẫn phải thốt lên: "Chuyến đi lên với các Thầy Cô và các học sinh đã chuẩn bị xong rồi, vậy mà ông Trời lại đổ cơn mưa thế hả Ông ơi? Chúng tôi khẳng định với Ông rằng, dẫu có mưa thì chúng tôi vẫn đi, chúng tôi không mong chuyến đi vất vả để kể về nó, nhưng chúng tôi biết rằng nó sẽ vất vả"

Đoàn chúng tôi rời Hà Nội lúc 5h sáng trong mưa
Ba chiếc xe rời phố thị trong màn mưa đen trời, trong đó có 01 xe 5 chỗ gầm thấp. Nhưng chúng tôi đã vượt qua gần hết những khó khăn mà thời tiết tạo ra, mưa - lũ - mây mù - ... bởi chúng tôi có lòng quyết tâm.

Đường đi có nhiều đoạn rất xấu như thế này
Và lũ rừng kéo về đã định chặn chúng tôi lại
Lũ về tại địa danh "Ba khe" nơi có cây cầu vượt 7 năm chưa thông xe

Các chú Công an đang kín đáo cấm đường vì có lũ
Nhưng, chiếc xe tưởng như bé nhỏ với thiên nhiên là vậy vẫn lao đi trong mù sương vì trên đó đang chuyên chở bao nhiêu ghĩa tình của những tấm lòng nhân ái.

Lặc lè lao đi
Và khó khăn đáng kể đầu tiên đã sảy đến, chiếc xe sedan đã không may bị vỡ hộp số khi đang leo đến lưng chừng đèo Khau Phạ, nơi mà chỉ còn 50km nữa là tới đích. Hai trong số 12 thành viên buộc phải quay về sau khi chuyển tải số hàng hóa lên hai xe đi tiếp.

Dầu hộp số đã chảy trên đèo Khau Phạ

Quay lại và chuyển tải tại thị trấn Tú Lệ
Mười người chúng tôi đành nói lời chia tay với chiếc Sedan. Lên đến điểm trả hàng đầu cầu Lao Chải đã 16h, thầy hiệu trưởng Lao Chải buộc phải đón đoàn và hàng tại đầu cầu, nơi còn cách trường 6km ngược lên núi với lý do "Sạt đường" đầy nghi ngại của nhiều người?

Xuống hàng tại đây, rồi mai các thầy cô lại thêm 1 lần chuyển tải 6km
Đến Xéo Dì Hồ là 17h, thầy hiệu trưởng và rất đông các thầy cô đã đợi suốt từ chiều để đưa hàng và người lên trường bằng xe máy, con đường độc đạo lên với lớp học chỉ đi được bằng xe máy hoặc có hoặc không quấn thêm xích sắt mà thôi.

Tay bắt mặt mừng vội vội vàng vàng
Bốc hàng xuống khỏi xe cho Xéo Dì Hồ
Đường lên Xéo Dì Hồ đây, người lạ sẽ rất sợ khi ngồi sau xe máy
Hàng hóa dỡ xong cũng là lúc chia tay bởi giờ này không đủ thời gian để lên được trường, vả lại trời mưa đường trơn không thể đi lên được, thầy hiệu trưởng còn bảo thêm "mai phải xong mấy thủ tục nữa!!". Thôi lại chia tay, hẹn mai lên thăm trường và cầu mong thời tiết cũng như lòng người suôn sẻ.
Sáng sớm hôm sau, ngày 08/09/2012 chúng tôi rời nhà nghỉ sớm, đến đầu cầu treo Xéo Dì Hồ cũng đã muộn. Các thầy đã bố trí gần chục xe máy để chở chúng tôi lên trường. Những tưởng được lên ngay vì trời nắng đẹp, nhưng chưa. Thầy hiệu trưởng nói nghẹn ngào "các anh phải cùng em lên phòng giáo dục huyện để báo cáo với lãnh đạo phòng đã, khi nào xong từ trên đó em sẽ gọi điện về thì các thầy sẽ đưa đoàn lên". Vậy là lại lên đường về huyện, qua cả Lao Chải đón thầy hiệu trưởng bên đó cùng lên. Gần 20km đường về huyện sao thấy nhiều điều vô nghĩa và con đường xa lơ xa lắc!
Cũng không có gì nhiều và quan trọng, lãnh đạo PGD lại nói "do lãnh đạo huyện yêu cầu đoàn cho địa phương biết thành phần của đoàn - tổ chức của đoàn và số lượng chủng loại hàng hóa từ thiện". Chị Mai - người được ủy thác là trưởng đoàn đã vui vẻ trình chứng minh thư và làm việc trong tinh thần xây dựng với vị lãnh đạo rất nhanh chóng. Ngay sau đó thầy hiệu trưởng gọi điện về đầu cầu hạ lệnh "đưa mọi người lên thăm trường!"

Chị Mai vui vẻ làm việc với lãnh đạo!
Trên đường về, hai thầy hiệu trưởng vui vẻ hẳn lên. Một thày nói về mỏ chì vừa sảy ra tai nạn tại La Pán Tẩn (xã giáp ranh với Lao Chải) là của bọn tàu khựa, làm ăn rất vô trách nhiệm để sảy ra chết người như vậy nhưng chắc chắn sẽ chả ai bị quy trách nhiệm gì. Một thày bảo chuyến này các anh chị lên sao mà bên công an biết sớm thế, biết trước cả em, cách đây chục ngày đã có anh công an hỏi về chuyến thiện nguyện này làm em cứ ngớ cả người, mấy hôm sau em mới được biết là có các anh chị lên cho các cháu và nhà trường quà đấy chứ!
Nhưng rồi mọi khó khăn chỉ là tạm thời, bởi những tấm lòng thiện nguyện không dễ gì làm họ có thể nản lòng. Họ là ai những tấm lòng nhân hậu? Họ là tất cả - họ là suối nguồn - họ là niềm tin vào điều thiện.
Cám ơn mọi tấm lòng đã tin tưởng mà giao phó công việc này cho chúng tôi - xin cám ơn về tất cả!

Niềm vui của các bé thơ Xéo Dì Hồ

Niềm hạnh phúc của mần non Lao Chải
Những cung đường Tây Bắc - Những thửa ruộng bậc thang - Những đỉnh núi mây phủ - Những ánh mắt bé thơ trong trẻo hồn nhiên của núi rừng, của đất nước sẽ mãi mãi làm mê đắm bao lòng người và bao thế hệ con người Việt Nam!

Quê hương hai tiếng thân thương
Toàn bộ 10 thành viên đi hết hành trình đây
Phút giây phiêu lãng của đại diện thông tấn của chuyến đi
Cám ơn những phóng viên ảnh đã cho tôi sử dụng ảnh trong entry này - Những tên nhân vật đã được thay đổi để tránh những phiền phúc không đáng có của cơ quan chức năng muốn làm phiền tới họ vì công việc thiện nguyện này!

15 nhận xét:

  1. sẽ tiếp tuc những chuyến đi !!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  2. vâng ! dẫu là đàn ông ,nhưng tôi đã xúc động khi nhìn ngắm ,khi đọc entry này ,cảm ơn tất cả các bạn ,cảm ơn CHC .1 trái tim,1 tấm lòng bao la

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không anh ạ, chúng ta phải cám ơn những tấm lòng thơm thảo và cám ơn những niềm tin đã đặt vào chúng ta!

      Xóa
  3. ÔI ,chị đang khóc đây này ...
    Chị không hiểu sao ,họ lại gây khó dễ như vậy ,có phải việc đó là việc của họ ,họ không làm được (thừa sức làm ,nhưng không muốn đấy thôi ),nên thấy xấu hổ khi đoàn thiện nghuyện không ? hoặc là mỏ sập ,họ bao che cho bọn Tầu ,sợ mọi người khui ra nên phải bảo vệ ? Cây ngay không sợ chết đứng em ạ .
    Năm 1978 chị đi công tác ở Tam kỳ,hay Hội an gì đó , thuộc tỉnh Quảng nam Đà nẵng .Buổi tối chị (là đội trưởng ) phải đi họp mít tinh dân quãng 2000 dân gì đó ,nói và giải thích về bệnh giang mai và lậu ....để đồng bào mai đi khám đầy đủ .Khi chị đang trả lời câu hỏi của dân thì một cụ già mặc áo bà ba dẫn hai thanh niên với súng ống và dây thừng đến đòi trói chị vì khi tập trung dân không báo cáo cho du kích xã .Ngày đáy mới hơn 20 tuổi ,nhưng chị cũng "gân " lắm :đề nghị đồng chí đứng sang một bên để tôi nói chuyện tiếp với bà con ,đúng sai hạ hồi phân giải ,nếu sai tôi chịu trách nhiệm ,đồng chí không được phá hoại cuộc mít tinh của đoàn khám bệnh Trung ương .Vậy mà ông ta đứng nghe chị nói chuyện tiếp với dân .Hóa ra y tế của xã chỉ báo ngành dọc là Y mà không báo ngành ngang là an ninh (CA,du kích...)vì ngày ấy thổ phỉ rất nhiều họ sợ đảo chính .
    Ủng hộ các em ,ủng hộ những việc làm có ích cho đời .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em sẽ học nhưng kinh nghiệm của chị.
      Cám ơn chị đã sẻ chia và chúng em luôn chúc chị - một tấm lòng nhân hậu - luôn sức khỏe và niềm vui!

      Xóa
  4. tôi là một người dân cũng có chút lòng với những người khốn khó vá bị thiên tai. trong một muà thiên tai (lủ lụt) tôi và các bạn bè quyên góp được tại nơi mình làm việc và các gia đình thân quen với một số tiền kha khá và tôi đích thân mang đến nơi để ủy lạo cho người bị thiên tai, những tưởng việc làm từ thiện thì phải được sự giúp đở tận tình từ chính quyền nhưng ngược lại, họ đã tạo ra những khó khăn lẽ ra không nên có và thậm chí họ còn đòi phần của họ nữa......sau lần đó thì tôi cho dù rất có lòng với dân mình cũng đành lấy mắt nhìn và khóc trong lòng cho số phận người VN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở Việt Nam chúng ta phải tưởng tượng và chấp nhận mọi điều không tưởng!

      Xóa
  5. Tại mấy cái áo No-U đó thôi. Lần sau các bác mặc áo yes-U , bảo đảm sẽ được trung ương tuyên dương mà mấy đc ca cũng hết dám đụng tới. Có lệnh tt rồi: Ai đòi Biển Đông coi chừng dính bao cao su đã qua xử dụng.

    Trả lờiXóa
  6. NHiều đoàn cứ xuất phát theo lịch mặc kệ trời mưa gió, tôi thấy không nên chút nào. Làm thiện nguyện là lâu dài, cần giữ gìn sức khỏe, hàng hóa. Đi như thế về tả cảnh vất vả tôi thấy chẳng hay tý nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, cám ơn anh!
      Nhưng cũng mong anh thông cảm cho câu mà từ lâu chúng ta hay nói: "Người đi không bực bằng người chực nồi cơm" ạ!

      Xóa
    2. Bạn viet hung nói vậy thì chắc chưa bao giờ đi làm từ thiện hay sao ý.
      Đã là công việc, đã lên lịch trình với trường rồi thì dù mưa gió khó khăn đến mấy cũng phải thực hiện cho đúng cam kết chứ. Đấy là ý thức trách nhiệm tối thiểu của mỗi con người trong bất kể việc gì.
      Bạn nói đúng, cảnh vất vả thì chẳng ai thấy hay cả, nhưng thấy không hay mà trốn tránh như bạn thì lại càng không hay bạn ạ.

      Xóa
    3. Tôi lại có cảm nhận khác bạn viet hung, tôi thấy đây là bài tường thuật một chuyến đi, là tường thuật thì có thế nào nói thế đó. Bạn viet hung vốn không phải là người đi làm từ thiện thì làm sao hiểu được những người đó. Tội nghiệp, người như bạn thì không bao giờ cảm nhận được cái đẹp của cuộc sống.

      Xóa
    4. bạn Viet hung dã đọc hết entry chưa có thành viên đã phải nói :Chúng tôi khẳng định với Ông rằng, dẫu có mưa thì chúng tôi vẫn đi, chúng tôi không mong chuyến đi vất vả để kể về nó, nhưng chúng tôi biết rằng nó sẽ vất vả"
      thế đấy chúng tôi vất vả thì nói là vất vả, chứ không tô hồng ,không nói đôi ai .có thể bạn chưa bao giờ làm cv này, bạn hãy vào xem ảnh ,khi những đứa trẻ dọc đường được chúng tôi mặc cho những chiếc áo ,quần ấm.

      Xóa